Cuộc tình "một đêm" và người mẹ có con bị bắt cóc

Tuy đã 21 tuổi nhưng Thương vẫn không biết bố mẹ mình là ai. Mẹ Thương quê ở Phú Thọ, bố là lái xe ô tô nhưng không biết người ở đâu. Sau cuộc tình “một đêm” thì người đàn ông này cũng bỏ đi luôn...



Nguồn
 Tuy đã 21 tuổi nhưng Thương vẫn không biết bố mẹ mình là ai. Mẹ Thương quê ở Phú Thọ, bố là lái xe ô tô nhưng không biết người ở đâu. Sau cuộc tình “một đêm” thì người đàn ông này cũng bỏ đi luôn, để mặc người đàn bà mang trong bụng giọt máu của mình.

Sợ gặp người lạ vì lo mất con

Đến một ngôi chùa ở Gia Lâm, Hà Nội, chúng tôi phải khó khăn lắm mới được tìm gặp được chị Bùi Thị Thương, người mẹ vừa tìm thấy đứa con 5 tháng cách đây 3 ngày.

Từ khi bị người lạ lừa bán con, chị Thương luôn cảnh giác khi giao tiếp với người lạ, thậm chí chị còn dặn mọi người “Nếu có ai tìm Thương thì nói không có ở đây”.
 

xhcuoctinh.jpg

Nơi ở của hai mẹ con Thương

Khi biết chúng tôi là phóng viên, chị Thương vẫn nói chuyện với ánh mắt hết sức dè chừng và trên tay luôn ẵm chặt bé Anh. Phải đến khi có sư thầy chủ trì chùa xuống giới thiệu, chị Thương mới bắt đầu tâm sự cởi mở hơn.

Từ ngày vào nương tựa cửa chùa, chị có quen một người phụ nữ tên Nguyệt cũng thình thoảng vào bế bồng, tắm rửa cho trẻ con ở đây. Chị Nguyệt thường khen bé Nhật Anh xinh và cũng hay ngồi tâm sự với chị Thương như những người thân thích. Qua những lần trò chuyện, chị Thương cũng chỉ biết rằng chị Nguyệt quê ở Hà Đông, Hà Nội.

Hôm 26/8, bé Nhật Anh khóc nhiều và có triệu chứng khó thở, lại bị kiết lỵ nên chị Thương xin phép nhà chùa cho chị được đưa con vào bệnh viện Đức Giang điều trị. Khi biết Nhật Anh được ra viện, chị Nguyệt đã vào thăm và dẫn theo một đứa trẻ.

“Chị Nguyệt bảo tôi đi ăn cơm để chị ấy trông bé Nhật Anh cho. Vì là chỗ chị em quen biết nên tôi đã đồng ý đưa con cho chị trông giúp. 30 phút sau tôi quay lại thì đã không thấy người phụ nữ này đâu. Tôi chạy khắp bệnh viện tìm và nhờ bạn gọi điện cho chị Nguyệt thì biết máy không liên lạc được. Lúc đó ruột gan tôi nóng như lửa đốt, suốt cả một đêm hôm đó tôi đã phải thức trắng vơi hy vọng mong manh con sẽ trở về”, chị Thương tâm sự.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt chị Thương vẫn không ngừng dõi theo từng nụ cười, ánh mắt và cả những cái nhăn mặt đòi ti mẹ của bé Nhật Anh. Cháu bé mới 5 tháng tuổi nhưng rất khôi ngô, lém lỉnh, lúc nào cũng thích được mẹ bế ẵm, hễ cứ đặt xuống giường là nhăn mặt.

Nhớ lại hôm gặp con, chị Thương bật khóc: "Hôm được báo đã tìm được cháu Nhật Anh, tôi vui mừng khôn xiết nhưng lại thoáng một nỗi lo liệu có đúng là con mình. Chỉ đến khi được nhìn thấy cháu đúng là Nhật Anh và vẫn khỏe mạnh bình thường, tôi mới thực sự hưởng trọn niềm vui của mình. Tôi vui quá  nhưng không còn nước mắt để mà khóc. Tôi chỉ biết ôm con thật chặt, ngắm nhìn cháu cho thỏa những đêm mong nhớ"..

Tuy mừng vì tìm lại được con nhưng trong lòng chị vẫn không yên vì ông bà nội đứa trẻ đang tìm cách "bắt" nó về. Đó cũng là lý do mà chị Thương rất ngại tiếp xúc với người lạ và không muốn cho ai biết mình đang ở đâu. Thậm chí ngay cả đến gia đình chị, cũng chỉ có một, hai người biết. Còn khi nào muốn liên lạc chị sẽ tự gọi điện về nhà.

Anh bán hàng cơm bội bạc

Tìm về gia đình chị Thương ở đội 6, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng (Huyện Đan Phượng, Hà Nội), chúng tôi mới càng hiểu thêm về số phận thật hẩm hiu của chị.

xhcuoctinh1.jpg

Niềm vui ngày nhận lại con của Thương (áo trắng). Ảnh: CAND.

Thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tuy đã 21 tuổi nhưng Thương vẫn không biết bố mẹ mình là ai. Mẹ Thương quê ở Phú Thọ, bố là lái xe ô tô nhưng không biết người ở đâu. Sau cuộc tình “một đêm” thì người đàn ông này cũng bỏ đi luôn, để mặc người đàn bà mang trong bụng giọt máu của mình.

Sau khi Thương ra đời, mẹ cũng bỏ mặc cô để đi lấy chồng. Suốt 21 năm qua bà cũng có liên lạc vài lần để hỏi thăm và muốn được gặp con nhưng Thương từ chối vì không muốn thấy người mẹ đã vất bỏ mình.

Cách đây 4 năm, do bị ông bà nội mắng nên Thương đã bỏ nhà đi. Sau đó, chị xin được việc làm công nhân ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Cũng trong thời gian này, chị đã gặp và yêu một anh bán hàng cơm gần chỗ chị ở.

Tưởng rằng đã có một bờ vai để nương tựa, một người đàn ông để bù đắp những tình cảm của một gia đình thực sự. Nào ngờ khi biết tin chị mang thai, người đàn ông này đã trối bỏ trách nhiệm làm cha và bỏ đi lấy người khác.

Gia đình biết chuyện, nhiều lần đã nhắn chị Thương về để mọi người chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng chị Thương đành từ chối vì trở về nhà nhưng lại lo làng xóm dị nghị vì không chồng mà chửa và độc miệng nhất khi họ nói chị mang trong mình dòng máu “lẳng lơ” di chuyền của người đã sinh ra chị.

Hai mẹ con không nghề nghiệp, bơ vơ giữa chốn Hà Thành, không biết đi đâu về đâu. Nghe bạn bè kể chùa Bồ Đề chuyên cưu mang những người cơ nhỡ, thế là tháng 7/2009, chị Thương mang con đến xin tá túc tại chùa. Thương hoàn cảnh của chị, sư thầy đã đồng ý cho hai mẹ con chị ở lại.

Nhìn đôi mắt tròn xoe, trong veo của bé Nhật Anh, chị thương nói:: "Với tôi cháu Nhật Anh chính là gia đình của mình, là chỗ dựa tinh thần để tôi sống những ngày tiếp theo”.

    Comments (0)    
Share |


Time180.com | EngineFolder.com | PhotoXinh.com | VietNews.ca | baohay.net | mimpic.com | filezi.com | cybersing.com | phimhihi.com |